Mùa hè bảy năm trước, một buổi tối cuối tuần.
Trước khi ra nước ngoài, Nguỵ Nguyên đã mời tất cả bạn bè thân thiết trong trường đến dự một buổi tiệc chia tay.
Khương Tạo đã chuẩn bị để bày tỏ tình cảm với anh.
Cô chuẩn bị quà và thư chia tay, muốn chiếm riêng một khoảng thời gian ngắn của anh giữa bữa tiệc náo nhiệt, rồi bình tĩnh và thành thục nói với anh rằng từ năm lớp 10 cho đến năm thứ hai đại học, dù những năm giữa đó anh đã tốt nghiệp và không còn ở trường, cô vẫn âm thầm tiếp tục thích anh.
Hình bóng anh trong bộ đồng phục học sinh luôn ở trong tâm trí cô, cho đến khi nó tiếp sức cho cô vượt qua kỳ thi đại học.
Nói với anh cô đã lén nhìn theo bóng lưng anh bao nhiêu lần.
Nói với anh rằng vì khao khát được ưu tú như anh, nên cô đã trở thành một người tốt hơn.
Cô muốn nói với anh, mỗi chút dịu dàng anh dành cho cô, đối với cô mà nói, đều là phao cứu sinh trong những năm tháng thanh xuân nghẹt thở. Nguỵ Nguyên đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh, cô hiểu điều đó, nhưng cô vẫn muốn đánh cược lần cuối cùng, đánh cược xem liệu cô có chút nào đặc biệt đối với anh hay không.
Muốn đánh cược xem nụ cười khi anh nhìn cô có mang theo khung cảnh nào mà người khác chưa từng thấy.
Khương Tạo không biết cô đã luyện tập những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993266/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.