Khương Tạo có ngu mới đoán.
Với cái đức hạnh của Tạ Lịch Thăng, không chừng anh thật sự dám mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, bên trong thực sự trần – như – nhộng.
Cô bật dậy khỏi sofa, sợ rằng chậm một giây sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn: “Tôi không đoán đâu, công việc còn chưa làm xong.”
“Không thay được quần áo thì anh cứ ở trần mà ngủ.”
Nói xong, cô không quay đầu lại mà nhằm thẳng vào thư phòng, tiếng dép lạch bạch vang lên vẻ vội vã cực độ.
Hộp thuốc và người chồng mới cưới đang mặc áo choàng tắm bị cô bỏ lại tại chỗ: “……”
Cạch.
Khương Tạo đóng sầm cửa thư phòng, chặn đứng mọi yếu tố nhiễu loạn tâm trí ở bên ngoài. Thấy công việc bày biện trên bàn, cô thở dài, đi đến trước máy tính rồi lại lần nữa ngồi xuống.
Một thùng giấy đựng sách vở, tài liệu đã được nhân viên công ty chuyển nhà đặt sẵn trong thư phòng. Cô nhìn bản PPT làm dở trên màn hình liền cảm thấy ngán ngẩm, tật trì hoãn lại tái phát, quay đầu bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Chỉ cần không phải làm việc, làm gì cũng hăng say.
Trong thùng có hai túi giấy đặt ở trên cùng. Một cái là các văn kiện liên quan đến nợ nần do Phan Ngọc giả mạo năm đó, dựa vào đó cô có thể tùy thời ra tòa khởi tố bà ta. Một cái khác là bản thỏa thuận trước hôn nhân đã ký với Tạ Lịch Thăng hai ngày trước, cùng với kết quả khám sức khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993286/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.