Từ phòng pha trà trở về chỗ ngồi, Khương Tạo ngồi trước máy tính, vẻ mặt thất thần, ánh mắt đờ đẫn vô hồn.
Mọi âm thanh xung quanh dường như bị nhấn chìm xuống nước, lùng bùng bên tai, chỉ còn lại tiếng ù ù tắc nghẽn.
Mọi cử động của đồng nghiệp đều biến thành những tiếng ồn hỗn tạp và những bóng hình nhòe nhoẹt, lởn vởn trước mắt cô, chẳng có chút nào lọt được vào đầu.
Lê Lê lục tung ngăn kéo, mãi mới tìm được một chai tinh dầu chống muỗi, đưa cho cô: “Của bà nè.”
Thấy đối phương mãi không cầm lấy, cô ấy quay sang thì thấy Khương Tạo mặt mày trắng bệch, cả người như bị treo máy, bèn lo lắng hỏi: “Bà bị sao thế? Không sao chứ?”
Khương Tạo không đáp, vẫn ngây người nhìn màn hình, chỉ khẽ lắc đầu một cái rất nhẹ.
Lê Lê đành đặt chai tinh dầu lên bàn cô rồi quay lại làm việc của mình.
Nhớ lại lời của chị Hảo Hảo ở văn phòng lúc nãy, Khương Tạo rũ mắt, nhìn những nốt mẩn đỏ dường như đang ngày càng dày đặc trên cánh tay, hơi thở dần trở nên dồn dập, đứt quãng.
Kỳ kinh nguyệt của cô vốn không đều. Lượng máu ít ỏi vài ngày trước đó thường xuyên bị cô bỏ qua. Hơn nữa, trung bình cứ nửa năm, chu kỳ của cô lại trễ khoảng một tuần. Hồi đầu năm thì đến vào đầu tháng, nhưng tới cuối năm đã dời hẳn xuống cuối tháng rồi.
Cho nên, dù đã quá một tháng chưa thấy “bà dì” ghé thăm, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993308/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.