Giữa tháng 11.
Gió lạnh tràn về, bủa vây toàn bộ khu vực đồng bằng sông Trường Giang.
Tần Nam cũng không ngoại lệ, nhiệt độ tụt dốc không phanh. Mùa thu ở nơi này ngắn ngủi tựa sương mai, vừa chạm vào mặt lá đã tan biến vào hư không.
Tám giờ rưỡi sáng.
Dòng người từ khắp ngả đường đổ về tòa nhà Vân Thăng, rồng rắn xếp hàng quẹt thẻ và chờ thang máy trong trật tự.
“Vô lý! Quá sức vô lý!” Lê Lê một tay cầm chiếc bánh trứng nóng hổi, tay kia khoác chặt lấy Khương Tạo, than trời trách đất giữa cái lạnh thấu xương: “Tại sao từ tháng 11 kéo dài đến tận tháng 2 năm sau lại không có cái lễ nào ra hồn vậy? Bắt kiếp trâu ngựa này sống sao nổi đây!!”
Khương Tạo cắn một miếng bánh mì nước kiềm nhân xúc xích mới mua, hai má phồng lên như sóc con, thong thả bổ sung: “Chẳng phải còn tết Dương lịch sao?”
Lê Lê giơ ngón tay giữa đầy phẫn nộ: “Nghỉ có một ngày mà cũng gọi là nghỉ à?! Tui kiến nghị, ngày lễ quy chuẩn của quốc gia phải từ ba ngày trở lên! Ít hơn thì miễn bàn!”
“Kiến nghị hay đấy.” Dạo này Khương Tạo làm dự án chung với Đường Bồng, gần mực thì đen, trình độ cà khịa cũng sắc sảo y hệt cô bạn: “Để tui báo lên Chính phủ ngay, bảo họ đưa vào danh mục đại sự cần xử lý gấp.”
Nói đoạn, cô còn bồi thêm một câu tỉnh bơ: “Có cần tui đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993316/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.