Khi Ngụy Nguyên xách hai túi kem bước vào, phòng hoạt động chỉ còn lại một mình Tạ Lịch Thăng.
Anh đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế nằm, dáng vẻ lười biếng, mắt không rời khỏi điện thoại. Nghe thấy tiếng động, Tạ Lịch Thăng khẽ mướn mí mắt lên nhìn Ngụy Nguyên, giơ tay đón lấy túi kem đối phương vừa quăng tới rồi trực tiếp dùng răng xé vỏ bao.
Ngụy Nguyên cắn một miếng kem, cười trêu: “Tôi mất công xin thầy giáo căn phòng này là để Hội học sinh họp hành, kết quả ngày nào cậu cũng tới đây điểm danh đúng giờ, còn chăm hơn cả về nhà mình nữa đấy.”
“Bên ban quốc tế thiếu gì kén ngủ với phòng tự học trống, sao cậu không tới đó mà cứ thích chạy sang bên ban phổ thông làm gì?”
Tạ Lịch Thăng vừa ngậm một miếng kem vani, có lẽ vì bị lạnh đột ngột nên anh ngẩng đầu lên, há miệng hà hơi mấy cái mới nhai nát được. Anh lạnh lùng vặn hỏi ngược lại: “Câu này cậu nên hỏi tôi sao?”
“Hoàng tử bé của ban quốc tế lại đi xin thầy giáo bên ban phổ thông phòng hoạt động để làm gì nhỉ?”
Vừa nghe thấy biệt danh này, sắc mặt Ngụy Nguyên khẽ biến, lộ rõ vẻ không tự nhiên. Anh ấy chỉ tay về phía anh, lên tiếng nhắc nhở: “Này, có gì thì nói hẳn hoi, đừng có lôi mấy chuyện đó ra tổn thương tôi chứ.”
Tạ Lịch Thăng nhướng cao một bên lông mày, bộ dạng đầy phóng khoáng nhưng cũng không kém phần mỉa mai, anh l**m
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993325/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.