Khương Tạo nhảy dựng lên định ngăn cản cái trò chụp lén điên cuồng của anh, cô cuống quýt: “Ê! Ai cho anh chụp hả, xấu chết đi được!”
“Hôm nay em còn chưa kịp makeup lồng lộn nữa.”
Tạ Lịch Thăng cậy mình cao, cứ giơ cao điện thoại lên khiến cô chẳng tài nào chạm tới. Anh trưng ra cái bộ dạng vừa gợi đòn vừa hiển nhiên: “Sao nào, bộ ông trời trước khi đổ tuyết còn phải đặc biệt nhắn tin hỏi xem em đã makeup chưa chắc?”
Khương Tạo bám vào vai anh, kiễng chân lên hết cỡ: “Cho em xem nào, xem có cái nào kíu được không, để còn bóp mặt kéo chân các kiểu, anh chụp ảnh low thật sự.”
Tạ Lịch Thăng cảm thấy thật hoang đường: “Anh mà chụp ảnh low á? Gu của anh đỉnh nóc kịch trần thế này cơ mà.”
“Thôi đi ông nội, lần trước đi tiệc ở khách sạn Garden, em bảo anh chụp cho em trước bồn hoa, cuối cùng anh chụp ra cái gì?” Nghĩ đến lần đó là cô lại thấy tức cái lồng ngực: “Không nói đến chuyện cắt người em ra làm đôi, mà anh còn lấy nét tận vào đám hoa phía sau nữa chứ! Em là phông để anh xóa đúng không?”
Anh nhún vai, chẳng những không nhận lỗi mà còn lươn lẹo: “Thì vốn dĩ thứ anh muốn chụp là đám hoa đó mà.”
“Cái này gọi là mượn người hiến hoa, cả một bầu trời nghệ thuật đấy.”
“Tại em phèn quá nên không thẩm thấu được thôi.”
Khương Tạo: “???”
“Nghệ thuật cái quần què.” Uống chút rượu vào nên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-nhau-ca-ngay-om-nhau-ca-dem/2993328/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.