Sẽ không có lần thứ ba, ta đảm bảo.
Cố Uyên nhìn cậu.
Bi thương đau xót đau đớn ở ngực tràn ra, xuyên thấu qua đôi đồng tử thâm thúy, mãnh liệt trút xuống thoát ra ngoài.
Y vẫn luôn biết trên người Lục Chấp Quang có bí mật.
Y vốn tưởng rằng Lục Chấp Quang dựa vào bí mật đó để bảo vệ tốt chính mình, thoát ly hiểm cảnh bình an mà sống sót. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ dựa vào bí mật đó từ cách xa ngoài mấy năm ánh sáng lao trở về, trở lại trung tâm lốc xoáy tràn ngập tử vong, trở về tìm y.
Tha hương nơi dị tinh, bị phong tỏa chặt chẽ, nguy cơ tứ phía.
Gió lạnh xuyên thấu qua song cửa sổ, ngọn đèn lay động trong gió, tàn khốc lao vào ngục thất lạnh lẽo, thiếu niên của y đứng ở ngoài song sắt, nhìn y.
Cho dù nỗ lực muốn nhìn rõ ràng hơn chút, nhưng tầm mắt y vẫn không thể tránh được nặng nề ảm đạm xuống dưới. Thể lực tồn trữ lại trong một phát đã dùng hết, Cố Uyên đỡ song sắt, muốn ổn định thân hình, mới phát giác lực đạo đỡ lấy mình vẫn an ổn cố định như cũ.
Lục Đăng chặt chẽ đỡ y, ánh mắt trước sau vẫn chăm chú ở trên người y, một tay khác đưa vào cặp sách, xuyên qua cửa lao, đem viên thuốc phiếm mùi hương thanh mát đưa đến bên môi y.
Trong đầu một mảnh hỗn độn, độ ấm đầu ngón tay bỗng nhiên nhẹ cọ qua bên môi.
Cố Uyên hơi hơi ngơ ngẩn, thuốc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-phao-hoi-nay-ta-trao/1440191/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.