Nếu đêm nay có thể về nhà, liền đeo lục lạc cho ngươi....
Edit: Giếng Băng Sâu.
Ôm thiếu niên đã lau khô ra khỏi phòng tắm, Cố Uyên vẫn có chút hoảng hốt.
Cho dù đối mặt với dược liệu xui khiến xưng tội, y cũng có tự tin có thể cắn răng duy trì chống đỡ một đường tỉnh táo. Nhưng một cái hôn môi chạm liền rời, lại cố tình có bản lĩnh dễ như trở bàn tay đem cõi lòng y hoàn toàn đảo loạn.
Rõ ràng biết thiếu niên có lẽ chỉ vì quá cao hứng do không cần làm bài tập, nhưng bản thân vẫn bởi vì thân cận vượt rào như vậy mà lòng dao động. Tâm đã từng vô cùng dễ dàng cảm thấy đủ, thế nhưng bỗng nhiên trở nên tham lam hơn.
Giường trước đó đã bị lăn lộn đến không thể ngủ, Cố Uyên ôm Lục Đăng đặt nhẹ ở trên một cái giường khác, ánh mắt đảo qua một đống vật phẩm lung tung rối loạn vì tìm dược mà lục lội loạn lên kia, bên tai mạc danh nóng lên, vội vàng thuận tay quét qua một bên.
Lục Đăng có chút tò mò, thò người ra muốn đi xem, lại bị Cố Uyên nhu hòa gắng sức nói lãng đi ôm lại lòng ngực, lấy áo ngủ qua giúp cậu mặc vào.
Eo lưng trắng nõn mảnh khảnh ở trước mắt nhoáng lên, lại bị vật liệu may mặc tinh xảo che lại.
Cố Uyên nín thở trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-phao-hoi-nay-ta-trao/1440202/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.