Có lẽ là bị dọa sợ.
Edit: Giếng băng sâu.
Có lẽ là bị dọa.
Ánh mắt Cố Uyên hơi trầm xuống, tay phải đặt lên sống lưng căng chặt của thiếu niên, tầm mắt đảo qua mấy vị khách chặn đường không mời mà đến: "Nếu có lần sau, ta không ngại lưu lại cái tay kia."
Tập kích trong dự đoán không có xuất hiện, Lục Đăng chớp chớp mắt, muốn quay đầu nhìn tình hình, lại bị Cố Uyên ấn càng sâu vào lòng ngực.
Nhiều mặt thế lực đều đang âm thầm tra xét y, trong lòng y biết rõ, diệt trừ một đợt sóng này luôn còn đợt sóng tiếp theo. Lấy bao dưỡng để tránh tai mắt của người khác là vì tránh gây ra nhiều chuyện, lại xem nhẹ những người đó sẽ dùng biện pháp khác,đem đầu mâu thay đổi lên trên người bên cạnh y.
Liếc mắt nhìn thiếu niên bị y chặt chẽ ôm tronh cánh tay, mấy người đó lúng ta lúng túng lui về phía sau, âm thầm kinh hãi.
Cố Uyên là ở người luôn chìm nổi(*) trên thương trường, từ trước đến nay luôn xử sự chu toàn, hiếm có thời điểm không lưu tình chút nào như giờ, xem ra tiểu tình nhân đang được y che chở trong lòng ngực kia xác thật rất được coi trọng.
*Chìm nổi: là hoạt động trong giới, lên được xuống được.
Tuy rằng đi theo dõi đối phương, nhưng còn chưa đến thời cơ đối chọi gay gắt. Người cầm đầu không ngừng bồi tội, thấy Cố Uyên không có ý tứ tiếp tục truy cứu, vội vàng trừng mắt, kéo mấy người kia xuống tầng, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-phao-hoi-nay-ta-trao/1440245/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.