Lê Chiêu nghi ngờ nhìn Minh Thù đang kích động, không biết tại sao.
“Đó là Giang Bạch Kỳ lớp 1. Cậu ta cũng là một học sinh đặc tuyển, là một người kỳ lạ lắm.”
Minh Thù thầm nhẩm cái tên đó một lần, đuổi theo Lê Chiêu: “Kỳ lạ sao? Sao lại nói vậy?”
“Cậu ta không bao giờ giao tiếp với người khác, cứ như một người câm vậy, rất u ám, kỳ lạ, đáng sợ. Đôi khi cậu ta sẽ nhìn người khác bằng một ánh mắt rất kỳ quái, cảm giác tồn tại cực thấp, lắm lúc cứ giống như u hồn vậy, xuất quỷ nhập thần. Mọi người đều nghĩ là cậu ta có vấn đề, sợ bị hứng chịu màn trả thù man rợ nào đó nên không dám động đến cậu ta.” Lê Chiêu chỉ vào đầu mình, nhỏ giọng nói. Đó thực sự là người cô độc nhất trong trường, bởi vì trông anh quá âm trầm đáng sợ đến nỗi ngay cả những kẻ hay đánh nhau cũng không dám đụng vào anh.
Minh Thù xoa cánh tay: “Nghe cậu nói như vậy làm tôi cũng thấy sợ quá đi mất. Xuất thân của cậu ta thế nào? Trong nhà có mấy miệng người?”
“Cậu kiểm tra hộ khẩu đấy à?” Lê Chiêu cảm thấy kỳ lạ nhìn cô ta.
“Thì tôi hỏi chơi thôi.” Nếu không thì làm sao mà biết được tại sao Tống Sư Yểu lại luôn để ý đến người này chứ?
“Làm sao tôi biết chuyện đó chứ. Nhưng vì cậu ta cũng là học sinh đặc tuyển nên chắc cũng là con nhà bình thường như nhà chúng ta thôi.” Những học sinh con nhà giàu sẽ coi thường tiền thưởng nhập học nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-quy-nay-toi-nhan/1416971/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.