Lúc này, trên lầu khách sạn còn đang cử hành tiệc rượu.
Tiệc rượu này là nơi xã giao của xã hội thượng lưu thành phố A, hiện tại vẫn chưa kết thúc.
Nhà họ Giang vốn không có tư cách vào tiệc rượu này, lần này tiến vào theo sau nhà họ Tiền, bởi vậy rất trân trọng cơ hội này.
Cha Giang dẫn theo con trai Giang Sùng Nguyên đi xã giao khắp nơi, gương mặt tươi cười nịnh nọt, một xấp danh thiếp gặp người là phát.
Còn bà Giang thì dẫn theo con gái Giang Nhiễm, đi cùng nói chuyện cùng cười đùa với những quý bà cũng dẫn theo con trai, ý đồ thuận tiện giải quyết hôn nhân đại sự của con gái.
Chỉ là nghĩ rất đẹp, hiện thực lại rất vả mặt.
Cười chết, đang nói chuyện gì, căn bản không chen vào lọt được.
Bà Giang và Giang Nhiễm cứ đứng đó như hai bình hoa, chẳng bao lâu đã bị người lấn ra ngoài.
Mặt Giang Nhiễm cũng cứng đờ vì cười, xoa xoa mặt, nhìn như oán giận: "Mẹ, anh hai đâu? Cơ hội tốt như vậy, sao không thấy anh hai? Anh ta cũng quá không suy nghĩ vì nhà chúng ta."
Chuyện Giang Hoa Dung bán con cầu vinh, bà Giang và cậu cả Giang đều giấu Giang Nhiễm.
"Anh hai con có việc," Bà Giang nói: "Nó không có cách nào phân thân, hiện tại nói không chừng đang bận đấy."
Bận dùng cơ thể kiếm chác ích lợi cho nhà họ Giang.
Giang Nhiễm vẻ mặt ngây thơ, ôm lấy cánh tay bà Giang, chu miệng: "Được rồi, công việc quan trọng."
Dưới lông mi giả dày đậm rũ xuống, ác ý chợt lóe qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-ta-quy-chinh-toi-be-cong-nam-chinh-roi/2956498/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.