Két!
Chân ghế kéo lê trên sàn nhà vang kin kít, ban quản lý trong cuộc họp đều quay đầu nhìn lại, Cố Ngu trên mặt đã không còn nụ cười, thần sắc nghiêm túc.
Giám đốc đang báo cáo cả người run rẩy.
Xong rồi xong rồi, ngày thường sếp Cố đều cười, bọn họ đều căn cứ độ cung mỉm cười nơi khóe môi sếp Cố phán đoán tâm trạng của anh.
5 độ, chứng minh tâm trạng vừa phải.
15 độ, chứng minh tâm trạng hơi tốt.
30 độ, chứng minh có hơi nhạt, không tốt cũng không xấu.
Mà sếp Cố hiện tại không cười, chứng minh tuyệt đối trong lòng đã bắt đầu bực bội,
Xong rồi xong rồi, anh ta sắp bị phê bình rồi.
Giám đốc dự án nhắm mắt rụt đầu, đang run rẩy nghênh đón sự phê bình nghiêm khắc của cấp trên.
"Ngại quá, hội nghị hoãn lại một giờ."
Giám đốc mở to mắt, song chỉ nhìn thấy bóng lưng sếp Cố rời khỏi phòng họp.
"Sếp Cố trước đây cũng chưa từng hoãn lại."
"Có thể là có việc, sếp Cố trông rất cấp bách."
Lúc này, Cố Ngu quả thật rất gấp, xuống lầu đồng thời gọi điện cho mẹ Cố.
Điện thoại thông, nhưng mẹ Cố không nhận, anh lại ngược lại gọi điện cho Cố Du Du, cũng không nhận.
Mẹ Cố thẳng thừng giành lấy điện thoại của con gái cúp cuộc gọi: "Đừng nhận, thằng bé bây giờ chắc chắn đang trên đường về gấp rồi, chúng ta không nhiều thời gian lắm."
Mẹ Cố lúc này cảm thấy mình quả thực giống như trinh thám trên tivi, mắt sáng như đuốc, dễ dàng đã phát hiện sự khác thường của phòng khách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-ta-quy-chinh-toi-be-cong-nam-chinh-roi/2956535/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.