Buổi tối, ánh đèn nơi hành lang bệnh viện vốn dĩ đã ảm đạm hơn nơi khác một ít.
Lúc này, trước mắt Tần Húc càng hoàn toàn tối sầm xuống.
Đứng trước mặt hắn là một người đàn ông, thân hình cao lớn, hoàn toàn che khuất ánh đèn trên trần nhà, hình thành vùng lớn bóng mờ đen trầm lạnh trên mặt Tần Húc.
Mái tóc rối màu xám sắt có hơi dài, chiều dài đến dưới mí mắt, hai mắt từ trong khe hở của mái tóc, tròng mắt dời xuống, ngay cả cằm cũng chưa hạ một chút, ngạo mạn lạnh lùng đến mức khiến Tần Húc cảm nhận được sự áp bức và uy h**p cực mạnh.
Cho dù là Tần Húc đã từng gây họa, những uy h**p cảm nhận được khi đứng trước mặt ông cụ đang thịnh nộ, cũng không mãnh liệt như bây giờ.
"Hửm? Là ai thế?"
Tần Húc đứng ở cửa quá lâu, Giang Dữ Mặc có hơi tò mò, sao mở cửa thôi cũng mất thời gian lâu vậy.
Tần Húc nghe thấy phía sau hỏi chuyện, mới phát hiện mình thế mà bị doạ sợ.
"Có người đi nhầm cửa, cậu đừng ra ngoài." Tần Húc cũng không quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác: "Tôi không rõ lắm anh tìm ai, nhưng anh rất có thể đã tìm lầm rồi."
Không thể để Giang Dữ Mặc đi ra, người đàn ông này trông không sợ bố con thằng nào, còn dữ như vậy, thiếu niên vừa mới thành niên, nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa sợ.
Nhưng Tần Húc nói lời này quá muộn, nam tóc xám không hề để ý đến hắn, chỉ nâng mắt.
Giang Dữ Mặc là thật sự hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-ta-quy-chinh-toi-be-cong-nam-chinh-roi/2956546/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.