Giang Dữ Mặc hốt hoảng nhìn về các bạn học xung quanh xin giúp đỡ, nhưng những bạn học này không phải quay đầu dời mắt, thì là đáp bằng vẻ chế giễu cao cao tại thượng.
Không ai, sẽ không có ai giúp cậu.
Giang Dữ Mặc chưa từng nhận rõ sự thật này hơn bao giờ hết.
Giang Sùng Nguyên nắm chặt cơ hội này dẫm lên Giang Dữ Mặc, thứ như phù hiệu này vốn là việc nhỏ, có thể nói là nhặt, nhưng Giang Sùng Nguyên làm sao sẽ để Giang Dữ Mặc thoát thân dễ dàng?
Hắn ta việc nhỏ hóa lớn, hơn nữa sử dụng danh hào của Cố Ngu thành công khiến chủ nhiệm lớp coi trọng chuyện vốn tưởng chỉ là vặt vãnh này.
Trong văn phòng, phù hiệu đã được đặt trên bàn, chủ nhiệm lớp phân biệt một phen: "Quả thật là phù hiệu của Cố Ngu, đây hẳn là trò nhặt ở đâu nhỉ?"
Phù hiệu chỉ là vấn đề nhỏ, nhiều nhất chẳng qua trả về là được.
Giang Dữ Mặc ngẩng đầu: "Là, là em nhặt."
Giang Sùng Nguyên gần như đồng thời mở miệng, hắn thay bộ quần áo sạch sẽ, nhưng luôn cảm thấy trên người còn mùi chua thối, lớn tiếng cả giận nói: "Nơi này cách cấp ba xa như vậy, nếu không phải cố ý chạy tới sao có thể sẽ có liên quan đến Cố thần? Em đã biết em trai ngoài giá thú này của em rất sùng bái Cố thần, nhưng em trăm triệu không ngờ được cậu ta thế mà tâm địa âm u muốn đi trộm đồ của Cố thần để an ủi!"
Ánh mắt chủ nhiệm lớp thay đổi, nếu là cố ý lấy trộm vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-ta-quy-chinh-toi-be-cong-nam-chinh-roi/2956608/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.