Vừa ngồi xuống phòng ký túc.
Tôi đã thấy Tần Khoát, bạn cùng phòng của mình, tiến đến gần với vẻ mặt đầy tò mò:
"Tiểu Ngư, thế nào rồi? Có chuyện gì hot không?"
Lục Dung Xuyên đã theo đuổi tôi ba tháng, hôm nay là ngày lễ tình nhân, cậu ta gọi tôi ra ngoài. Mục đích thì không cần nói cũng rõ.
"Cậu ta tỏ tình với tôi, tôi đồng ý."
Dù tôi nói vậy, nhưng mặt lại chẳng chút vui vẻ.
Vì không lâu trước đó, tôi mới nhận ra một sự thật c/ay đ/ắng.
Bản thân mình chỉ là một nhân vật phụ vô dụng trong câu chuyện của kẻ ph/ản diện Lục Dung Xuyên.
Tôi cũng chỉ là một trong số những người yêu cũ mà cậu ta chơi đùa cho qua ngày.
Chơi chán rồi, cậu ta sẽ cho tôi một khoản tiền chia tay rồi không thương tiếc đ/á ra ngoài.
Tôi chống cằm, suy nghĩ mông lung.
Nếu tôi không nhận thức được điều này, chắc tối nay tôi sẽ vui đến mức không ngủ được.
Lục Dung Xuyên vừa cao vừa đẹp trai, thành tích tốt lại nhiều tiền.
Cậu ta lại thích tôi.
Bạn bè tôi bảo chắc cậu ta chỉ thích vẻ ngoài trông vô hại của tôi ——
"Ngây thơ, non nớt, trong ánh mắt tràn đầy sự ng/ờ ngh/ệch rõ ràng, một kiểu rất dễ l/ừa d/ối."
Bạn tôi t/úm lấy một lọn tóc của tôi:
"Giang Triệu Ngư, loại số không như cậu rất dễ bị d/ụ d/ỗ."
Haiz.
Không có gì ngạc nhiên khi tôi trở thành n/ạn nh/ân đầu tiên trên con đường phong lưu của Lục Dung Xuyên.
Tôi ngẩng đầu hỏi Tần Khoát: "Lão Khoát, cậu nói xem bây giờ tớ đề nghị chia tay với Lục Dung Xuyên có được không?"
Cảm giác xao xuyến đầu đời của tôi đã sớm lặng lẽ biến m/ất.
Tôi h/ối h/ận rồi.
Tôi không muốn đối tượng mối tình đầu của mình là một tên tra công…
Bây giờ chia tay liệu còn kịp không?
"Anh bạn, cậu không đùa đấy chứ?"
Tần Khoát trợn to mắt:
"Vừa mới quen nhau chưa đầy một ngày đã đòi chia tay, cậu không sợ Lục Dung Xuyên ăn sống cậu à? Trước đây có một cậu sinh viên khoa Thể thao cố tình v/a ch/ạm cậu ta trong trận bóng rổ, hôm sau đã bị đ/uổi học rồi, cậu dám tr/êu đ/ùa cậu ta thế sao?"
Tôi nhíu mày, l o lắng thở dài một hơi.
Cũng đúng... Tôi không dám.
Nếu tôi không thể chủ động chia tay, vậy chỉ có thể để Lục Dung Xuyên sớm đ/á tôi mà thôi.
Vả lại, tiền chia tay cậu ta cho còn khá nhiều, một cái vung tay là một chiếc thẻ, đủ để tôi du lịch vòng quanh trái đất hai lần.
Nghĩ đến số tiền đó, tôi lại nhịn vậy.
Mười một giờ rưỡi tối, ký túc xá cúp điện.
Trong bóng tối, chỉ có màn hình điện thoại của tôi phát ra ánh sáng yếu ớt.
Trên màn hình là giao diện trò chuyện của tôi và Lục Dung Xuyên.
Ảnh đại diện của cậu ta là một chú mèo trắng vẽ đơn giản, hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lùng của cậu ta ngoài đời.
Tin nhắn từ Lục Dung Xuyên:
[Bảo bảo, anh ph/ấn kh/ích đến mức không ngủ được đây nè.]
[Tại sao chúng ta không chung một phòng ký túc, nếu vậy anh có thể ôm em ngủ rồi.]
[Mới xa nhau hai tiếng thôi mà anh đã rất nhớ em.]
[Bảo bảo, tuần sau em dọn ra ngoài ở cùng anh nhé, anh đã tìm được nhà rồi.]
[Em đang làm gì vậy. Bảo bảo, sao không trả lời anh?]
[Anh phải cập nhật WeChat lên phiên bản nào để nhận được tin nhắn từ em đây?]
[Bảo bảo, nói gì đi chứ.]
Tôi mím môi, ki/ềm ch/ế bản thân không trả lời, tắt màn hình điện thoại.
Dù là ai cũng không chịu nổi ch/iến tr/anh lạnh từ đối phương, đúng không?
Biết đâu Lục Dung Xuyên t/ức gi/ận sẽ đ/á tôi sớm thì sao?
Mang theo suy nghĩ nặng nề ấy, tôi ch/ìm vào giấc ngủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.