Edit: Vincent
Beta: Vô Ảnh
Ôn Triển đã chứng kiến quá nhiều vụ ‘rớt đài’, từ trên cao rớt xuống chỉ trong một đêm, nhưng trước nay ông ta chưa từng nghĩ tới ngày nào đó sẽ xảy ra với mình.
Ông ta cố gắng lâu như vậy, ép mọi người trong công ty phải tăng ca, làm hết việc mới cho nghỉ, giấy tờ sổ sách phải thật hoàn hảo,… Mới có thể đi đến hôm nay, nhưng chỉ vì một ít chuyện đời tư của ông ta mà cơ nghiệp mấy chục năm trong mấy chốc đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Ôn Triển mặc kệ lời khuyên ngăn của bác sĩ, kiên trì xuất viện, ông ta muốn đi tìm Hứa gia, chỉ cần ngày nào Ôn Noãn còn là con gái ông, Hứa gia không thể khoanh tay đứng nhìn ông ta lụi bại như này được.
Nhưng mà vận khí của ông ta thật sự không tốt, vừa mới đi ra cửa bệnh viện, lại đột nhiên run rẩy rồi ngã khụy xuống đất. Mẹ kế lập tức mang người trở lại bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo Ôn Triển bị trúng gió.
Bệnh tình của Ôn Triển giống như cọng rơm cuối cùng đề chết lạc đà , làm mẹ kế và Ôn Lăng suy sụp hoàn toàn. ( ) Là một câu ngụ ngôn của Ả Rập: Một người chủ có một con lạc đà già, nó ngày ngày chăm chỉ làm việc, có một lần chủ nhân muốn nhìn một chút con lạc đà già đến cùng có thể mang bao nhiêu hàng hóa, thế nên không ngừng tăng, không ngừng tăng, thế nhưng lạc đà già vẫn không quỵ, cuối cùng chủ nhân muốn coi khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thia-em-co-sao-khong/303519/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.