Mà thấy lão giả áo đen này không trả lời được, trưởng lão sứ giả của các đại đạo thống theo Phương Nguyên mà đến nào còn không rõ thế cục, lập tức ai nấy bật cười:
- Không ngờ không ngờ, ông trời có mắt, thì ra sớm đã có Nam Hải tiền bối nhìn các ngươi không vừa mắt, hôm nay vật chứng nhân chứng đều đủ, không biết các ngươi còn gì để nói?
- Sự thật sờ sờ ra đó còn cãi, chẳng lẽ chuyện Âm Sơn Tông các ngươi từng cấu kết với yêu ma là giả à?
Kỳ thật Phương Nguyên lấy ra túi Càn Khôn của mấy đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông, lại thuận miệng kéo Cửu Cô ra làm cờ hiệu, thực sự cũng không coi là vật chứng nhân chứng, có điều các tu sĩ cũng không cần biết, hơn nữa vốn là thiên vị Phương Nguyên, lúc này liền tự coi đó là bằng chứng!
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, Âm Sơn Tông quả thật trong lòng có quỷ, sao dám phản bác?
Âm Sơn Tông và yêu ma Nam Hoang Thành qua lại rất thân, đó là sự thật, năm năm trước, từng có chân truyền của Âm Sơn Tông tới Việt Quốc điều tra chuyện cái chết của thế tử Yêu Vương, cũng là sự thật, bởi vậy đối với bọn họ mà nói, hiện giờ có thể làm chính là chuyện to hóa nhỏ.
Nhưng hiện giờ, Phương Nguyên lại cố tình muốn chuyện nhỏ hóa to, lại lập tức khiến bọn họ rất khó chịu!
Không đợi lão giả áo đen nói tiếp, chợt nghe sâu trong Âm Sơn, có một thanh âm truyền tới, át đi tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/1066734/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.