- ... Chúng ta quả thật có nhận lợi ích, không có lợi thì ai thèm đến chứ?
- Đúng vậy, chúng ta bằng vào bản sự mà nhận lợi ích, Âm Sơn Tông các ngươi chỉ trích được à?
- Có bản lĩnh thì ngươi cũng đưa ra lợi ích đi.
Trong những tiếng thì thầm to nhỏ, ở phia sau lại có người kêu to:
- Phía trước sao lại bất động, không phải nói nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à?
Thấy các tu sĩ chung quanh phản đối, dường như chỉ muốn thấy Âm Sơn Tông bị chê cười, nhưng cũng khiến cho mấy vị trưởng lão của Âm Sơn Tông sắc mặt càng khó coi, bọn họ cho tới hiện tại vẫn không rõ Phương Nguyên làm thế nào để thuyết phục nhiều người như vậy cùng tới tìm Âm Sơn Tông gây phiền, nhưng bất kể là như thế nào, người cũng quá nhiều, đã nhiều tới mức một tiên môn như Âm Sơn Tông cũng khó có thể ngăn cản, điều này cũng khiến bọn họ vừa sợ vừa giận, nhưng trong lòng cũng căng thẳng, không dám nói lung tung.
- Chư vị đồng đạo minh giám...
Lúc này, lão già áo đen lúc trước canh giữ ở ngoài sơn môn thấy đã có chỗ dựa, liền đánh bạo đứng dậy, mặt đầy ai oán nói:
- Các ngươi bị Thanh Dương tiểu đồ này mê hoặc, đến Âm Sơn Tông ta gây sự, cũng là mang lòng hiệp nghĩa, chúng ta lý giải, nhưng chư vị đồng đạo cũng phải cẩn thận, chớ có bị hắn lừa bịp, tiểu nhi họ Cam đó vốn là khí đồ của Âm Sơn ta, hắn bị yêu ma làm mờ mắt, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/1066736/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.