Lý Hồng Kiêu tức tới bật cười:
- Chuyện của giới tu hành Việt Quốc, ngươi không đổ lên đầu họ được đâu!
Phương Nguyên nhìn ra Lý Hồng Kiêu đã có chút tức giận, cũng cười cười, nói:
- Lần này không phải vì giới tu hành Việt Quốc!
Lý Hồng Kiêu kinh ngạc nói
- Vậy thì vì gì?
Phương Nguyên nói:
- Vì bản thân ta, đây là thù riêng giữa ta và Âm Sơn Tông!
Lý Hồng Kiêu bất đắc dĩ quay đầu đi:
- Có gì khác nhau à?
- Có chứ!
Phương Nguyên nói:
- Giống như đệ tử Âm Sơn Tông mà ngươi nói, có lẽ hắn là chú ý tới ẩn hình biệt tích, âm thầm thủ lợi, nhưng ta lại theo đuổi đường đường chính chính, ngoài sáng đoạt danh. Cũng nhờ ngươi vừa nói, mới khiến ta nghĩ ra phương pháp!
Lý Hồng Kiêu kinh ngạc nói:
- Ngươi muốn làm như thế nào?
Phương Nguyên cười nói:
- Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi!
Lý Hồng Kiêu còn muốn hỏi, nhưng Phương Nguyên cũng đã bỏ đi, khiến nàng ta tức tới giậm chân bình bịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/1066746/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.