Chỉ là hắn không biết, lúc hắn ở ngoài thôi diễn trận thế, trong một tòa đại điện ở vị trí hạch tâm của nội viện hoàng cung, lại cất giấu một chiếc quan tài màu đồng đen, tỏa ra từng luồng khí tức quỷ dị.
Hòm đồng đó toàn thân phủ kín huyết văn, thỉnh thoảng chậm rãi sáng lên, sau đó lại chậm rãi ảm đạm xuống.
Giống như đang hô hấp, vô cùng quỷ dị.
Khí tức của hòm đồng này rất dễ bị người ta phát hiện, lại vừa hay bị đại trận trong hoàng cung che đi dấu vết một cách hoàn mỹ, cho dù là cao thủ trận thuật như Phương Nguyên,trước khi chưa thực sự tiến vào đại trận, cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của hòm đồng.
Mà đây chính là sát cục mà người trong hậu cung bày ra cho lục đạo khôi thủ này.
Trận thuật của Phương Nguyên có cao minh tới đâu, lúc vào trận, ít nhất cũng sẽ bị đại trận này vây khốn một lát, đây cũng là quá trình phá trận bình thường, muốn phá trận, tất nhiên trước tiên phải vào trận, rồi thôi diễn các loại vận chuyển của trận quang, sau đó từ trong suy tính ra một con đường sống!
Việc này ít nhất cũng cần hơn nửa canh giờ, Đồng Thi Sát trong tam đại yêu thi của Âm Sơn Tông đủ để giết hắn hơn mười lần.
Sở dĩ không trực tiếp tế ra yêu thi, chính bởi vì muốn trực tiếp giết lục đạo khôi thủ này là quá khó khăn.
Ngũ đại tiên môn coi hắn là bảo bối, ngoài sáng thì là hắn một mình dẫn theo mấy Thanh Dương đệ tử không nên thân tới đây, nhưng trên thực tế không biết có bao nhiêu trưởng lão Kim Đan đang âm thầm bảo hộ hắn, thậm chí ngay cả Tiên Minh Tuần Giám Sứ nhìn thấy hắn gặp nạn, nhất định cũng ra tay cứu giúp, cho nên ngoài sáng muốn giết hắn cơ hồ là không thể, biện pháp duy nhất chính là trực tiếp dùng đại trận ngăn cách hắn lại!
Cho dù hắn có bảo bối Huyết Sát Thú Tôn cũng cần phải tế ra từ ngoài trận, ở trong trận thì không có nhiều tác dụng.
Tới lúc đó, âm dương lưỡng trọng thiên, người bên ngoài cũng không cứu được mạng họ.
- Hắn nổi lên nhờ danh hiệu lục đạo khôi thủ, nhưng chung quy cũng sẽ bị danh hiệu này hại chết...
Nhớ tới một câu bên trong ngọc giản, trong lòng Việt Hoàng không nhịn được trở nên kích động.
Khi Việt Hoàng đang nghĩ vẩn vơ, Phương Nguyên đã thu hồi ngọc trù, giương mắt nhìn tới.
Trong lòng Việt Hoàng lập tức kích động:
- Cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi à?
...
Lúc này, nhìn thấy Phương Nguyên thu hồi ngọc trù thôi diễn trận thế, chuẩn bị tiến vào đại trận, đám người Vân trưởng lão và Thái Thạch ở trong hư không xung quanh tim cũng trầm xuống, muốn nói gì đó, lại cuối cùng vẫn nhịn xuống, trên thực tế, trong lòng bọn họ, tuyệt đối không muốn để Phương Nguyên mạo hiểm, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nói ra những lời như Phương Nguyên đừng để ý tới tính mạng của những người đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.