Nghe lời nói không lưu lại dư địa của Phương Nguyên, Việt Hoàng cười khẽ mấy tiếng, cũng không hề tức giận, chỉ sau khi trầm mặc một thoáng, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, từ xa nhìn Phương Nguyên:
- Trẫm đường đường là vua của một nước, chưởng ngự hoàng quyền, ngươi tuổi còn nhỏ, ỷ vào sự bảo vệ của Tiên Minh mà hung ác ngang ngược như vậy, bức tới cửa giết ta, trên đời này còn có quy củ tồn tại không?
Khi hắn nói đến đây, trong hoàng cung, hắc khí khuấy động, giống như một cái hồ lớn.
Cái bóng của hắn bay trên hoàng cung cũng trở nên lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng chỉ là một đạo hình chiếu chân thân của hắn, mà khi nói xong, cũng có một đạo khí tức trực tiếp từ sâu trong hoàng cung tỏa ra, đại biểu cho chân thân của hắn quả thực ở trong cung.
Hắn đã hóa toàn bộ hoàng cung thành một đại trận, trốn ở sâu trong trận.
Mà cách Phương Nguyên không xa, trong vùng trời của đại trận, xuất hiện mấy cái bóng đen xì, có lão giả áo xám thân thể còng còng, cũng có nữ tử thanh lệ váy trắng như sương, còn có một vị Kiếm Sư áo đen trên vai khiêng một thanh kiếm, ánh mắt tàn bạo, cùng với một tiểu quái vật có thân hình ngũ đoản, mặc yếm như trẻ con, nhưng trên mặt lại đầy nếp nhăn.
Tổng cộng có bốn người, lúc này lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trên vùng trời hoàng cung, âm quan sát Phương Nguyên.
- Là tứ đại hộ pháp của Việt vương đình...
Tiểu Kiều sư muội bên cạnh Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/1066760/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.