Một câu trả lời này cũng khiến cho nụ cười của Chu Linh Đồng càng đậm hơn, hắn vươn hai ngón tay ra, khẽ cười nói:
- Như vậy không thú vị, đường ta cũng chiếu sáng cho ngươi rồi, trừ đáp ứng điều kiện của ta ra, ngươi còn có thể làm gì khác?
Nhìn hắn cười híp cả mắt lại, nhưng trong đó dường như ẩn tàng vẻ âm trầm vô tận, Phương Nguyên chậm rãi đứng lên.
Hắn nhìn Chu Linh Đồng một lúc, bỗng nhiên nói
- Thành thật mà nói, ngươi có phải bởi vì ta muốn làm người tốt, liền cảm thấy ta rất ngu không?
Chu Linh Đồng không giấu diếm, cười nói:
- Người thông minh ai lại đi làm người tốt?
Phương Nguyên nhìn hắn hắn một lúc, bỗng nhiên bật cười:
- Ngươi sai rồi, người thông minh mới làm người tốt, không thì làm sao chơi với ngươi được?
Thấy Phương Nguyên không ngờ không phải đang nói đùa, nụ cười trên mặt Chu Linh Đồng cũng chậm rãi rút đi.
Qua một lúc, hắn trầm giọng nói:
- Ngươi muốn làm như thế nào?
Phương Nguyên chậm rãi vươn một ngón tay ra, nhẹ giọng cười nói:
- Thứ nhất, hủy Âm Sơn Tông!
Thần sắc Chu Linh Đồng biến đổi, nhìn lại ra ngoài núi, nhưng thấy người ở ngoài núi không ít, lại không có dị biến gì xuất hiện.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe thấy trong sơn môn Âm Sơn Tông, bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thê lương.
Hắn biết tiếng hét đó là cái gì phát ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng nhìn vào trong Âm Sơn Tông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/1066892/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.