Vừa nói sắc mặt tiểu hoàng tử vừa tỏ ra khổ não: "Thế nhưng hiện tại ta đã ra ngoài gần nửa năm, miệt mài đi theo phương hướng vị tiên tri kia chỉ tìm kiếm thật lâu; cho dù là khắp các sơn vực như Đại Tây sơn, Nguyệt Lạc lĩnh, Thanh Ngô xuyên, Ngọc La sơn... ta đều đã tìm kiếm hết, nhưng vẫn không gặp được người trong lời nói của vị tiên tri kia. Cho nên ta đành phải tự mình nghĩ cách..."
"Ngọc La sơn?"
Phương Nguyên một mực lắng lặng lắng nghe, đến cuối cùng bỗng nhiên khẽ giật mình, nói: "Người mà vị tiên trí kia chỉ điểm tên là gì?"
Tiểu hoàng tử ngẩn người, nói: "Ta không biết a...
Phương Nguyên nhíu mày nhìn hắn một cái: 'Ngay cả danh tự ngươi cũng không biết mà đòi đi tìm người?"
Tiểu hoàng tử bất đắc dĩ nói: "Tiên tri chỉ hướng dẫn ta đi đến một mảnh sơn vực tìm kiếm, nói rằng người kia sẽ khắc biết ta đang tìm hắn. Nếu như hắn muốn giúp ta thì sẽ chủ động hiện thân gặp ta, nếu không muốn giúp ta thì có nói banh trời cũng vô dụng. Thế nhưng ta đã tìm kiếm hơn mấy tháng cũng không thấy bóng dáng, chắc là vị tiền bối kia thật sự không quan tâm điều gì; cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tiến vào Tổ Điện..."
Phương Nguyên nhịn không được hít một hơi thật sâu, ẩn ẩn đoán được cái gì đó, nói: "Vì sao vị tiên tri kia lại nói người kia có thể giúp ngươi?"
"Còn có thể vì sao chứ?”
ản lĩnh lớn
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251240/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.