Ba lão già kia liếc nhau một cái, vẻ mặt đều có hơi bất đắc dĩ. Hỏa Vân lĩnh hình như đã trừ đi nội hoạn, không thể nào dùng mưu kế để chiếm đoạt được nữa. Trong tình huống bình thường, bọn họ hẳn là nên trực tiếp từ bỏ sự ngấp nghé đối với đối phương, sau đó song phương cùng nhau âm thầm đấu pháp là được. Dù sao thì nhân mạng cũng rất quý giá, cho dù là tiểu môn tiểu phái liếm máu trên đầu đao như bọn hắn, nếu không phải vạn vạn bất đắc dĩ thì cũng sẽ không cường công sơn môn, liều mạng với người khác!
€ó điều, Cự Giao môn cũng không còn cách nào khác, môn chủ lại càng giống như tên đã trên dây, không phát không được.
"Khó khăn lắm mới có cơ hội đầu nhập vào vị kia, kết quả chuyện đầu tiên mà lại làm không xong, về sau làm sao có thể đặt chân ở đó được?"
Môn chủ Cự Giao môn chợt cảm thấy một mảnh u ám thoáng qua, hắn đột nhiên giơ tay lên, nói: "Giết!"
Âm ầm!
Theo hiệu lệnh này của hắn, Cự Giao dưới chân hản là người đầu tiên xông lên. Những nơi nó đi qua, đại địa thế mà tản ra giống như là mặt nước vậy. Một đầu đại mấng một thân vảy đen, đường kính thân thể gấp bảy tám lần thùng nước đột nhiên chui ra, nhanh chóng du tẩu về phía trước. Hơn nữa sau lưng cự mãng còn có vô số đệ tử Cự Giao môn mặc áo bào đen, cầm trong tay đủ loại pháp khí mạnh mẽ vọt tới giống như thủy triều!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251267/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.