Thế nhưng một sợi pháp lực dạng này dù sao vẫn là của ngoại nhân, vượt xa khỏi trình độ chính mình có thể luyện hóa. Lưu tại trong cơ thể mình cũng là một loại áp chế đối với bản thân, trừ khi mình thật sự nắm chắc có thể luyện hóa hoặc bức ra đạo pháp lực này, nếu không phải thật sự cẩn thận mà làm việc!
"Đi thôi, xử lý tốt sự tình trong môn phái của các ngươi đi!"
Phương Nguyên bình tĩnh dặn dò một câu, còn bản thân hắn vẫn đang chăm chú nghiên cứu quyển tâm pháp kia.
"Vâng... °
'Tử Doanh tiên tử thở ra một hơi thật dài, từ từ đứng dậy hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi động phủ.
Ra đến bên ngoài động phủ, trước tiên nàng hướng về phía Quan Ngạo thi lễ một cái, gật đầu ra hiệu, biểu thị mình đang phụng mệnh Phương Nguyên đi ra làm việc, sau đó mới đi tới trước người Lý trưởng lão, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Lý trưởng lão chỉ cảm thấy run rẩy đến tận tâm can, hắn biết rằng Thanh Doanh tiên tử đã thuyết phục được vị Trận sư trẻ tuổi bên trong động phủ kia, trong lòng kêu khổ không ngừng, ai bảo mình không có dị bảo làm cho vị kia động tâm chứ?
"Thanh Doanh chất nữ, ngươi. .. ngươi đừng giết ta, ta đối với Hỏa Vân lĩnh các ngươi không có công lao cũng có khổ lao a...
Trong lúc cấp thiết, hắn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn.
Thanh Doanh tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta sẽ không giết ngươi, nhưng đạo huyết khế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251283/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.