Hỏi khắp cả mấy cái thôn xóm chung quanh Ngọc La sơn, cũng không nghe thấy có ai nói đã gặp qua bóng dáng Thần Tiên ở Ngọc La sơn. Ở bên trong mảnh sơn vực này, thậm chí ngay cả chuyện về yêu ma cũng rất ít nghe đồn. Thỉnh thoảng nghe được mấy lời đồn về Yêu thú ăn người, Phương Nguyên phân tích rồi kết luận cũng chỉ là một ít dã thú hơi lợi hại chút mà thôi, chỉ sợ còn không bằng cả cấp bậc Yêu thú. Điều này khiến hẳn lập tức trở nên mờ mịt không biết làm sao.
Ẩn cư dù có kỹ mức nào, nhưng chỉ cần là người tu hành ở mảnh sơn vực này, thì nhất định cũng sẽ có dấu vết gì đó lưu lại.
Mà những dấu vết người tu hành trong mắt bách tính thế gian, thường thường đều sẽ diễn hóa thành sự tích thần tiên.
Phương Nguyên chính là muốn thông qua điểm này để xác định xem vị cao nhân ẩn tu kia có ở trong núi này hay không.
Kết quả lại làm cho hần có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không từ bỏ, chẳng qua chỉ cảm thấy hành tung vị tán tu kia thực sư bí ẩn mà thôi. Hắn định cư lại trong sơn thôn này mấy ngày, mua sắm một chút dược liệu, trả bạc đầy đủ, dần dần cũng quen thuộc với các thôn dân. Có người hỏi lai lịch của hẳn, hẳn liền nói mình là thương nhân buôn bán dược tài ở ngoài ngàn dặm tới, đến Ô Trì quốc thu mua dược liệu.
Về phần Quan Ngạo, hiện tại Phương Nguyên không căn giải thích gì, thôn dân đã xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251298/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.