“Cáo từ tiền bối...”
Sau một phen trò chuyện, không khí lại trở nên trầm mặc thật lâu, trong lòng Phương Nguyên dân dân quyết định chủ ý, liền đứng lên chắp tay nói ra.
Cửu cô cười tủm tỉm nói: "Không đợi nha đầu kia tỉnh dậy nói lời tạm biệt sao?"
Phương Nguyên nhìn thoáng qua Lạc Phi Linh đang ngủ say, lắc đầu nói: "Không căn, tương lai còn gặp lại, cần gì phải tạm biệt?"
Nói rồi hắn cẩn thận từng li từng tí rút tay của mình ra, vuốt vuốt mái tóc Lạc Phi Linh một chút rồi từ từ đứng lên. Sau chút do dự, hắn cũng không khách khí gì nữa, nhặt lên toàn bộ túi càn khôn cùng tất cả pháp bảo của đám đệ tử Âm Sơn tông và yêu ma Nam Hoang thành dưới mặt đất, sau đó nhìn về phía Cửu cô, cười nói: "Vậy văn bối liền đi tìm cơ duyên của mình, xin tiền bối ban cho những thứ này đi!”
Cửu cô cười cười, nói: "Ngươi đi cũng được!"
Phương Nguyên liền nhìn về hướng phụ cận Tiên Đài, đánh bạo bước ra ngoài một bước.
'Thời điểm khi Cửu cô tiến vào phương Tiên Đài này, Tiên Đài cũng đã bị một loại không gian kỳ dị bao phủ, tựa hồ cách ly với thế giới chung quanh. Phương Nguyên không hiểu được nàng làm bắng cách nào, nhưng hẳn có thể cảm ứng được loại biến hóa này, bởi vậy trước khi rời đi mới nói một tiếng với Cửu cô. Mà sau khi Cửu cô đáp ứng, hắn liền thở phào một cái, hướng về phía bên ngoài Tiên Đài bước ra một bước.
Rìnhhh...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251301/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.