"Mặc dù không tính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng ở vùng đất Vân Châu này cũng có thể xem là nhân vật hiếm có. Nhưng nếu phóng tầm mắt tới Cửu Châu thì lại chỉ miễn cưỡng tính là hợp lệ. Đối với một số đạo thống và thế gia cổ lão, ngươi chỉ vừa mới đáng giá bồi dưỡng một chút mà thôi. . ”
Nói xong, nàng lại nhìn thoáng qua Phương Nguyên, cười nói: "Ta cũng không xem nhẹ ngươi, nếu thật sự bàn về thiên tư và tu vi, ngươi quả thực chỉ có thể được đánh giá ở mức này. Đương nhiên, tài nguyên tu hành, công pháp, sự che chở của trưởng bối hay thậm chí là thời gian tu hành của những người kia đều xa xa nhiều hơn ngươi, thậm chí nhiều hơn không chỉ gấp đôi gấp tư... Nếu như xét theo khía cạnh này, vậy thì ngươi cũng không kém hơn bọn hắn!"
Phương Nguyên nghe xong, trong lúc nhất thời không biết đây là khen mình hay là ẩn dụ mỉa mai mình, vì vậy hẳn không đáp lời.
"Nếu ngươi có thể một mực bảo trì phong độ này, một đường Kết Đan, Hóa Anh, thậm chí đi đến cảnh giới càng cao hơn, vậy thì ta sẽ lập tức thu hồi những lời đã nói trước đó!"
Cửu cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Phương Nguyên, thấp giọng nói: Ngươi cảm thấy thế nào?”
Phương Nguyên nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Bởi vì hắn chợt phát hiện, vừa rồi nữ tử này bày ra bộ dạng cao cao không thể chạm tới, còn lên tiếng khinh bỉ mình, đó đều là làm bộ. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251304/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.