"Đây không phải bảo bối của ngươi hay sao?"
Phương Nguyên nhìn thấy hồ lô này thì không nhịn được mà bật cười một tiếng
"Đây là bảo bối của ta, tặng cho ngươi, ngươi phải giữ gìn nó thật tốt..."
Lạc Phi Linh nói rất chân thành.
Phương Nguyên nhẹ gật đầu rồi nhận lấy hồ lô.
Lạc Phi Linh muốn nói lại thôi, một lát sau nàng mới nói tiếp: "Phương Nguyên sư huynh, tương lai sẽ có một ngày, ta cũng không biết là bao lâu, có lẽ là mười năm tám năm, cũng có thể là mấy chục năm. Tóm lại tại thời điểm đó, bầu trời Nam Hải lại biến thành màu đỏ, vào lúc đó, con Hồng Loan trên hồ lô này sẽ sống lại, bay về Nam Hải, dẫn ngươi đến Nam Hải tham gia một hồi tiên hội, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới. . ”
“Một hồi tiên hội?”
Phương Nguyên nao nao, đánh giá Hồng Loan trong tay, có hơi không hiểu nói.
"Phương Nguyên sư huynh, ngươi có đáp ứng hay không?"
Lạc Phi Linh nhìn sang Phương Nguyên, thần sắc có chút nôn nóng, thậm chí là lo âu.
Phương Nguyên thấy thế thì liền trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi!"
Lạc Phi Linh tươi cười đáp lời: "Ta biết ngay là ngươi nhất định sẽ đi, nhất định sẽ không mặc kệ ta!”
Giống như buông xuống được một tâm sự trong lòng, nàng lại tựa trên người Phương Nguyên, theo bản năng đưa tay ôm lấy cánh tay Phương Nguyên, ngoài miệng khẽ khẽ ngâm nga một bài ca dao rồi từ từ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251307/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.