"Trông hắn sốt ruột như vậy, chắc là muốn nuốt phần công lao này một mình, lại nuốt không nổi
Ô Giang Khẩu, một vị nữ tử váy đỏ cười nhạt một tiếng, đạp vào một chiếc thuyền nhỏ, tay vịn mạn thuyền phóng lên trời cao.
.....
......
"Đã lần ra đầu mối, các vị đệ tử Âm Sơn tông, đồng thời chạy tới Việt quốc, nhất định sẽ phát hiện gì đó!"
Mà tại một tòa trang viện cách Vân Phù sơn không tới ngàn dặm, nơi đây là một vùng núi thây biển máu, trong đống xác chết có một con cự yêu đầu heo thân người cao ba trượng ngồi đó. Nó đang há chiếc miệng rộng đầy máu nhét từng cái đầu người vào rong miệng nhai rốp rốp, cũng không biết nó đã ăn bao lâu, trông bộ dáng vẫn chưa tận hứng. Thế nhưng yêu phù chung quanh một mực thúc giục, rốt cục hẳn đành cầm lên quan sát.
“Ha ha, Yêu Vương lệnh cho chúng ta theo dõi chằm chằm mấy vị đệ tử Âm Sơn tông kia, đề phòng bọn hắn gặp được pháp bảo lại nối lên lòng tham muốn độc chiếm. Uổng cho tên đệ tử chân truyền Âm Sơn tông họ Cam kia, còn tưởng rằng hành động của mình rất bí mật, trên thực tế đã sớm bị Nha tán nhân để mắt tới. Thế nhưng trước đó nó nói rằng, muốn đợi cho tên đệ tử Thanh Dương tông kia rời khỏi Việt quốc mới động thủ, để tránh tiết lộ hành tung. Lúc này bất kể phát sinh chuyện gì, nhất định đều nằm trong lòng bàn tay của nó, các ngươi không cần gấp gáp, muốn chen một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251322/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.