"Phương Nguyên sư đệ, rốt cục là ngươi muốn đi làm gì vậy?"
Tôn quản sự tỏ ra lo lắng, vừa bay lượn bên cạnh Phương Nguyên vừa tỏ ra hết sức bất đắc dĩ nói.
Không chỉ có Tôn quản sự như vậy, mà Chu tiên sinh cùng đám đệ tử Thanh Dương tông chưa từng rời đi cũng đều hết sức bất đắc dĩ đối với quyết định của Phương Nguyên.
Bọn hắn không biết phải khó khăn thế nào mới đưa được Phương Nguyên trốn ra ngoài, vậy mà hần chắng những không thừa cơ hội cao chạy xa bay, mà còn muốn cứng rắn quay lại, đã vậy còn không chút che giấu xông về Vân Phù sơn làm cái gì chứ. Đối với Cửu U thích khách cùng chân truyền Âm Sơn tông mà nói, việc phi hành không chút che giấu này chẳng khác gì là đang gây hấn, hay nói cách khác chính là đang tìm chết. . .
Nếu như ba vị lo chấp sự lúc này còn ở đây, chắc hắn đã không nói hai lời liền trói Phương Nguyên rời đi. Nhưng dù sao bọn hắn cũng không phải lão chấp sự, bởi vậy mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể cắm đầu bay theo Phương Nguyên tiến thẳng về hướng tây bắc Việt quốc!
"Đi Vân Phù sơn, đương nhiên là muốn Trúc Cơ!”
Phương Nguyên không nói nhiều, nhưng có thể nhìn ra được, trong lòng của hẳn đã quyết định chủ ý.
"Ai da, Trúc Cơ là đại sự, bây giờ ngươi đi tới làm cái gì. Huống hồ chỉ bất kể là Cửu U thích khách hay là chân truyền Âm Sơn tông cũng đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251352/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.