Phương Nguyên đã hơn ba năm không gặp vị ân sư thụ nghiệp cho mình tại Tiên Tử đường này. Trong lòng hắn cũng một mực có một suy nghĩ, rằng mình cũng nên về cố hương để bái phỏng vị ân sư này một chút. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, không cần mình đến bái phỏng ân sư, trong tình cảnh này, hẳn vậy mà lại nhìn thấy Chu tiên sinh. Mắt thấy lão đầu kia không chút nghĩ ngợi phóng đi vào màn đêm đáng sợ kia, Phương Nguyên lập tức cảm thấy kinh hãi.
“Chu tiên sinh..."
Hắn kêu to, muốn đi lên ngăn cản ân sư.
Hắn biết tu vi của Chu tiên sinh cũng không cao, nếu như vọt vào đó thì nhất định sẽ mất mạng.
"Ngươi muốn làm gì?"
Lão chấp sự vô cùng kinh hãi, vội vàng xoay tay bắt lấy bả vai Phương Nguyên.
"Không thể tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều sẽ chết đấy. . "
Phương Nguyên kêu lớn, dùng cả một thân pháp lực đế giãy dụa.
Nếu như bọn hắn không chết thì làm sao ngươi có đường sống được?"
Khuôn mặt của lão chấp sự cũng hiện lên một vòng phẫn nộ. Lúc này hẳn đã dùng hết toàn lực để hung hăng chế trụ Phương Nguyên.
"Vì sinh lộ của một mình ta, làm vậy có đáng giá hay không?"
Phương Nguyên đã hoàn toàn không còn lạnh nhạt như bình thường nữa, hắn ngưng trọng kêu lớn: "Ta biết tông chủ bảo các ngươi nhất định phải đưa ta rời đi, thế nhưng các ngươi có từng nghĩ tới chuyện làm như vậy có đáng giá hay không? Ta đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/251360/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.