Tuần Giám Sứ nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí có chút âm tình bất định.
Mà Phương Nguyên thì bình tĩnh nhìn Tuần Giám Sứ đó một cái, tay áo rung lên, một tập hồ sơ nhẹ nhàng bay vào trong lòng Tuần Giám Sứ này, thản nhiên nói:
- Ta lần này chỉ vì trảm sát yêu nhân, chứ không phải là trả thù tư đấu, Tuần Giám Sứ cũng không cần lo lắng!
Tuần Giám Sứ đó hơi biến sắc, do dự một lúc, cuối cùng vẫn thấp giọng thở dài, chậm rãi tránh sang bên.
Mà Phương Nguyên thì cười một tiếng, tay áo phần phật, cuốn các Thanh Dương đệ tử bên cạnh, cấp tốc bay về phương bắc.
...
Ầm ầm...
Việt vương đình ở phía bắc Thanh Dương Tông, cách chừng bảy tám ngàn dặm, cự ly ss đối với Phương Nguyên hiện giờ mà nói, tất nhiên không là gì, bởi vậy cũng không dùng đến pháp chu, liền trực tiếp đằng vân mà đi, không những vậy, mây quanh người tản ra, cũng khiến tốc độ của những đệ tử Trúc Cơ kỳ ở phía sau hắn đề thăng mấy lần, ầm ầm chấn động trong hư không, vội vàng bay tới Việt vương đình.
Ven đường, không biết bao nhiêu người nằm vùng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lo sợ không yên, vội vàng truyền tin.
- Không tốt, Thanh Dương Phương Nguyên này không ngờ trực tiếp chạy đến Việt vương đình...
- Vốn tưởng rằng cho dù hắn muốn động thủ, cũng phải qua mấy ngày, chuẩn bị thỏa đáng, sao lại đến nhanh như vậy?
- Nhìn một thân sát khí này của hắn, chẳng lẽ... Là muốn trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900592/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.