Lý Hồng Kiêu mỉm cười, nói:
- Chút chuyện nhỏ này mà phải nói cám ơn, vậy ngươi đã cứu mạng ta, ta chẳng phải là...
Ý thức được không quá đúng, liền dừng lại đúng lúc, sau đó chút không vui nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên cũng không ý thức được biến hóa tâm cảnh của nàng ta, lúc này đã cúi đầu đọc hồ sơ, chỉ đọc lướt qua một cái, trong lòng liền đã có tính toán, khép hồ sơ lại, nói khẽ:
- Nếu là như vầy, vậy thì đơn giản hơn!
Lập tức, liền đi thẳng tới chủ phong của Thanh Dương Tông, Lý Hồng Kiêu biết có trò hay để xem rồi, liền cũng đi theo hắn, hai người cưỡi tường vân, lướt đi trong núi, trên các đỉnh núi chung quanh, bất luận là sứ giả từ ngoài đến bái sơn, hay là chấp sự trưởng lão đệ tử của Thanh Dương Tông, đều thi lễ từ xa, sau đó nhìn hai người bọn họ sóng vai mà đi, trong nhất thời trong lòng lại cũng có chút cảm giác khác thường.
Tiểu Lạt Tiêu Lăng Hồng Ba đang ở Linh Chu Phong kiểm kê linh dược, ngẩng đầu nhìn, tức giận dánh đổ linh dược trong tay.
Còn dùng sức giẫm mạnh.
Mà tiểu Kiều sư muội trong tay đang cầm một cái khay, vốn là tới tìm Phương Nguyên, lại nhìn thấy bóng lưng Phương Nguyên và Lý Hồng Kiêu đằng vân mà đi, muốn gọi hắn lại, nhưng chung quy vẫn không lấy nổi dũng khí này, một lúc sau, lại chỉ cười tự giễu, xoay người rời khỏi.
Về phần một đám đệ tử và chấp sự của khác của sơn môn thì trong lòng lại kinh hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900596/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.