Hắn trước nay luôn to giọng, lúc này lại thêm mấy phần nộ khí, đang ầm ĩ nói:
- Đừng có nói với lão phu cái gì mà để sau rồi bàn bạc lại, Việt vương đình đã thừa cơ quật khởi, chiếm hết tài nguyên, chúng ta cho dù có thể đoạt lại một số thứ trước đây, lại há có thể bù đắp được tổn thất mấy năm qua?
- Ha ha, Phương Nguyên tiểu hữu là có tiền đồ, nổi danh ở Trung Châu, nhân xưng lục đạo khôi thủ, nhưng chỉ có hư danh thì có tác dụng gì, muốn tới khi hắn thực sự trưởng thành, có thể địch nổi Việt vương đình và Âm Sơn Tông, vậy phải đợi tới khi nào?
Lại có một thanh âm lạnh lùng bật cười, nghe như là Hồng Đan trưởng lão của Bách Hoa Cốc:
- Hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ là mượn thế của Tiên Minh, khiến hai phương này không dám tùy tiện động thủ với hắn mà thôi, nhưng Bách Hoa Cốc chúng ta mấy năm qua, vì bảo vệ Thanh Dương Tông ngươi, lại thực sự phải trả giá không ít, Thanh Dương tông chủ chỉ dùng một chút đồ này để đuổi chúng ta đi, không khỏi quá coi khinh người ta rồi.
- Không sai, lúc trước Việt Quốc Ngũ Tông chúng ta đồng lòng bảo vệ hắn, hiện giờ chỉ đổi lấy một chút kết quả này thôi sao?
- Thanh Dương tông chủ, Thanh Dương Tông các ngươi bồi dưỡng ra hy vọng tương lai, lại để tứ đại tiên môn chúng ta ở chỗ nào?
Nghe thấy những lời này, Phương Nguyên Phương Nguyên đã hơi biến đổi, có chút không vui.
Lần này hắn là mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900607/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.