Nghĩ chắc hắn cũng không phải một người ngu dốt, một viên đan dược đặt trước mặt hắn, chỉ cần thời gian mấy hơi thở liền có thể phân rõ biến hóa tương sinh tương khắc của mấy trăm loại linh dược bảo dược bên trong, một đạo thần thông đặt trước mặt hắn, cũng chỉ nghiên cứu một hai liền có thể nắm rõ đủ loại pháp môn và chỗ biến hóa bên trong, nhưng một đống lộn xộn này trong tiên môn thì làm sao phân rõ được?
- Hờ hững xuất trần, không để ý tới tục sự, đương nhiên là đúng!
Xoay người đi ra ngoài động phủ, trầm mặc một hồi, Phương Nguyên mới nhìn Tần trưởng lão nói:
- Nhưng đây cũng chỉ là đối với cá nhân hắn mà nói thì không sai thôi, đối với toàn bộ tiên môn mà nói thì lại sai mười phần.
- Tai vạ đến nơi, chỉ muốn hờ hững xuất trần, không để ý tới thế tục, vốn chính là một loại sai, còn là một loại sai vô cùng đáng giận, hắn đã không lo lắng cho tiên môn, vậy tiên môn để hắn rời khỏi, cũng không có vấn đề gì, bằng không chỉ nuôi hắn, cung cấp cho hắn, cứ mặc cho hắn xuất trần như vậy, trừ đối với chính hắn ra thì còn có chút lợi ích nào cho ai?
Tần trưởng lão nghe vậy, trầm mặc một lúc, cũng không có ý phản bác, chỉ chậm rãi đưa hắn ra ngoài.
- Phương trưởng lão, lúc phong danh đã đến, tông chủ mời ngươi tới.
Ở bên ngoài động phủ, đã có tiểu Kiều sư muội dẫn theo hai vị đồng nhi đang chờ, trong tay cầm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900612/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.