Trong nửa năm này, gia tộc, thân trưởng phía sau những đệ tử này không biết có bao nhiêu người tới tìm hắn đã ở bên ngoài một mình tu hành tránh họa, hy vọng hắn có thể ra mặt, niệm tình thầy trò, trở về dẫn những đệ tử này rời núi.
Có thể nói, hắn lần này trở về, trừ áp lực lớn bên ngoài ra, sự khẩn cầu của những người này cũng là một bộ phận nguyên nhân.
Mà sau khi hắn quyết định động thân, đệ tử Tử Vân Phong lại nhiều thêm mấy lần.
Những người này đều đang nhìn trông mong, vô cùng đáng thương, chờ hắn về núi, đòi lại mệnh đăng, dẫn bọn họ thoát ly khổ hải.
- Đi thôi, mệnh đăng của các ngươi đều đã ở trong tay ta...
Tiêu trưởng lão xuất thần một lúc, mới miễn cưỡng đi tới, có chút mỏi mệt cười cười, nói với những chấp sự và đệ tử đó.
Nhưng lời này vừa được nói ra, không khí chung quanh đột nhiên trở nên rất áp lực.
Những chấp sự hay là đệ tử đó ai nấy đều sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí có chút hoảng sợ, ánh mắt nhìn Tiêu trưởng lão, dường như có chút thất vọng, có chút khẩn trương, cũng có người thậm chí dường như còn phẫn nộ.
- Tiểu Trúc Phong Phương sư huynh cuối cùng hôm nay cũng về núi, chúng ta lại phải rời khỏi vào lúc này sao?
Không biết qua bao lâu, phía sau đám đệ tử đó, bỗng nhiên có người tức giận bất bình nói một câu.
Cũng là một câu này, lập tức dẫn phát vô số tiếng nghị luận khe khẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900616/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.