- Lúc trở về sơn môn, tính mạng trưởng lão đã như mành treo chuông, cho tới nay vẫn chưa lành, hiện tại chúng ta tốn bao công sức, vận chuyển các loại vật tư về trong núi, kỳ thật cũng là để vận một loại bảo dược chữa thương về núi, luyện đan chữa thương cho lão nhân gia hắn mà thôi.
Phương Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Tuy đã được nghe nói về tình cảnh hiện giờ của Thanh Dương Tông, nhưng vẫn không ngờ lại quẫn bách đến mức này.
- Lần này ta cũng mang theo chút linh dược bảo đan trở về, chờ ta về tới núi là được rồi!
Phương Nguyên thở dài một tiếng, nhìn tiểu Kiều sư muội, nói:
- Hiện giờ ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng có thể một mình chống đỡ một mặt!
- Ta cũng là không có biện pháp.
Tiểu Kiều sư muội miễn cưỡng cười cười, nhưng cũng không biết nhớ tới gì đó, nước mắt lại rơi ào ào, run giọng nói:
- Những người đó quá độc ác, rất nhiều sư huynh sư tỷ lộ diện ở bên ngoài của chúng ta đều bị bọn họ giết, ngay cả Vu Tình tỷ nàng ta cũng...
Phương Nguyên biến sắc, trong lòng hơi trầm xuống.
Không khí trong Pháp chu lộ ra có chút áp lực.
Tiểu Kiều sư muội không nhẫn tâm nói tiếp, chỉ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên lẳng lặng ngồi hồi lâu, biểu cảm trên mặt đều đã biến mất, trong lòng dường như có vô số lời muốn nói, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ chậm rãi rót đan trà cho tiểu Kiều sư muội, nói khẽ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900634/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.