Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, không nói tiếp nữa.
Có điều Phương Nguyên lại minh bạch hắn muốn nói gì.
Thêm một năm nữa, Thanh Dương Tông e là phải nghênh đón nguy cơ bị hủy diệt!
Nhưng cũng may, mình lúc này đã trở lại...
Hiện giờ, mấy vị tu sĩ này ngươi một lời, ta một câu, cũng đã nói ra bảy tám phần chuyện của Việt Quốc ngũ đại tiên môn, tuy bọn họ cũng có rất nhiều chuyện đều là nghe nói, chỉ là thế cục đại khái, nhưng cũng phân trần không quá sai lệch.
Phương Nguyên không chuẩn bị nghe tiếp nữa, chậm rãi đứng lên.
Nhìn mây trôi ngoài pháp chu, hắn trầm mặc một lát, mới bỗng nhiên cười cười, nói:
- Âm Sơn Tông có bản sự lớn như vậy, khuấy gió tạo mưa ở Việt Quốc, không nghi ngờ gì nữa là vì sau lưng có Nam Hoang Thành chống lưng, lần này sứ giả Nam Hoang Thành họa loạn Trung Châu, gặp phải phiền phức lớn, Nam Hoang Thành đã bị Tiên Minh nhằm vào, ốc còn không mang nổi mình ốc, Âm Sơn Tông không còn một đại minh hữu như vậy nữa.
- Ta lần này trở về, cũng vừa hay hỏi bọn họ...
- ... Năm đó ta ở Thái Nhạc Thành trảm yêu trừ ma thì có gì sai à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900640/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.