- Nếu Phương tiểu hữu đã hỏi, chúng ta tất nhiên không dám giấu diếm, có điều, nói thật, Thanh Dương Tông mấy năm nay... Hoặc là nói Việt Quốc ngũ đại tiên môn đi, ngày tháng của bọn họ đều không được dễ chịu cho lắm.
- Ồ?
Phương Nguyên ngồi ngay ngắn lại, bình thản nói:
- Tiền bối có thể nói tường tận chút không?
Mời những người này tới đây, Phương Nguyên vốn cũng có ý hỏi thăm một chút tình hình gần đây của tiên môn Vân Châu, không ngờ, mấy người này vừa mở miệng, liền nói ra những lời khiến hắn có chút lo lắng, không khỏi ngồi ngay ngắn lại, tâm tình cũng hơi trầm xuống...
- Phương tiểu hữu, Bạch Trạch Quốc và Việt Quốc chúng ta cách nhau không xa, đối với tình hình gần đây của Việt Quốc mặc dù cũng có nghe nói, có điều chuyện chi tiết dù sao vẫn không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể chuyển cáo một số chuyện mà chúng ta nghe nói, nếu có chỗ nào không đúng, xin đừng trách!
Phương Nguyên nghe thấy những lời này, thản nhiên nói:
- Tất nhiên là như vậy rồi, các vị tiền bối cứ nói đừng ngại!
Mấy vị tu sĩ đó nhìn nhau một cái, Trịnh lão tu sĩ nhìn có vẻ lớn tuổi nhất thở dài một tiếng, nói:
- Nói thật, Âm Sơn Tông và ngũ đại tiên môn của Việt Quốc rốt cuộc là xảy ra hiềm khích như thế nào, chúng ta không biết, chỉ nghe nói một quảng được lưu truyền rộng nhất ở Vân Châu, đại ý là nói, năm năm trước, từng có đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông đến Việt Quốc hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900643/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.