Một hồi tiệc say, uống tới nửa đêm.
Cho đến khi trăng tàn sao mờ, đã tới sau nửa đêm, đám người Vệ Ngư Tử, Hứa Ngọc Nhân, Vi Long Tuyệt đều cáo từ, đến ngày hôm sau, bọn họ cũng đều có một đống chuyện riêng cần làm, dù sao ba tháng sau cũng gặp lại ở Côn Luân Sơn, đối với mỗi người bọn họ mà nói đều là đại sự, mà hiện giờ, bọn họ tất nhiên có một số chuyện phải đi xử lý trước, tu hành vốn là một chuyện cô độc, bọn họ có thể giống như bạn nhậu nhân gian phàm tục uống rượu một đêm đã là chuyện cực kỳ xa xỉ rồi, vẫn phải trở về quỹ đạo.
Rồi sau đó, Lý Bạch Hồ và Lý Hồng Kiêu cũng đều cáo từ.
Lý Bạch Hồ khi đi, trao đổi một ánh mắt với Phương Nguyên, sau đó cũng đã nhìn hiểu đáp án của Phương Nguyên.
Cho dù cuối con đường này đúng là tử lộ, vậy ít nhất cũng phải đi thử!
Đáp án này kỳ thật cũng giống như hắn nghĩ, người tu kiếm, thường thường đều sẽ có tính tình bướng bỉnh như này.
Bởi vậy hắn cũng không nói gì, cứ vậy cáo từ.
Mà Lý Hồng Kiêu trước khi đi, cũng chỉ là mặt đầy vẻ không vui nhìn Phương Nguyên một cái, không nói tiếng nào bước đi.
Điều này khiến Phương Nguyên có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại có chỗ nào đắc tội với vị tiểu công chúa này à?
Vậy cũng đành chịu, đắc tội thì đắc tội.
Cuối cùng chỉ còn Tống Long Chúc không đi, thằng ôn này uống rượu say, ở trong sân ôm Toan Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900646/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.