Vô Khuyết Kiếm Kinh hắn tu luyện chỉ có ba quyển, nhưng Phương Nguyên hiện giờ chỉ tu luyện đến quyển thứ hai, chỉ vì kiếm ý của mình đến nay vẫn chưa đại viên mãn, cho nên không thể tham ngộ quyển thứ ba, tất nhiên cũng không biết cảnh giới sau kiếm ý là gì, dù sao kiếm đạo không giống thần thông, mọi người có lĩnh ngộ riêng của mình, rất ít có người có thể miêu tả chuẩn xác ra đặc điểm của từng cảnh giới.
Lý Bạch Hồ cười cười, nói:
- Không sai, sau kiếm ý chính là kiếm tâm, có điều trên đời này, có thể ở tuổi của chúng ta, lại ở cảnh giới Kim Đan, mà có hi vọng đột phá tới cảnh giới kiếm tâm, tính đâu ra đấy thì cũng không vượt quá mười người, mà trong mười người này, ít nhất có bốn người ở Tẩy Kiếm Trì ta, mà ngươi, vốn cũng có thể trở thành một trong mười người đó!
Phương Nguyên lưu ý đến chữ "vốn" trong lời nói của hắn, Tẩy Kiếm Trì Bạch Bào Kiếm Sư này từng nói, nếu bọn họ ở trong đạo chiến có thể không chết, hắn sẽ nói với mình nguyên nhân Tẩy Kiếm Trì không muốn để mình tiếp tục sử kiếm.
Trong lòng hơi trầm ngâm, cũng minh bạch hắn vì sao lại tới tìm mình uống rượu.
Thế là, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi:
- Kiếm ý của ta dưỡng cũng sắp được ba năm rồi, thủy chung lại vẫn chưa viên mãn, ngươi biết vì sao không?
Lý Bạch Hồ trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn hắn, nói:
- Nếu để ta nói thật, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900652/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.