Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lý Hồng Kiêu,quát khẽ một tiếng, huyết vân quanh người tuôn ra trong không trung, giống như thủy triều, một kích chống đỡ cự chưởng đó, một nửa khác thì hóa thành từng đạo huyết binh, cuốn tới Lý Hồng Kiêu.
- Cơ hội này không tồi...
Cũng vào lúc huyết vân tùy thân của nó cuốn về phía Lý Hồng Kiêu, một đạo kiếm khí nháy mắt ập tới.
Lý Bạch Hồ lại lao thẳng tới trước người hắn, thần thức lưu chuyển, tóm lấy một phần sơ hở lộ ra lúc nó điều động huyết vân, Quát khẽ một tiếng, chung quanh thân thể được kiếm quang bao bọc, tiếng kiếm minh giống như tiếng rồng ngâm, réo rắt du dương, lại giống như mang theo lực lượng xuyên qua lòng người, khiến cho người ta nghe thấy tiếng kiếm minh này ngay cả tâm tư cũng không thể vận chuyển, chém thẳng tới trên cổ cự mãng.
- Phập...
Huyết mãng này cảm nhận được uy hiếp của hai người truyền đến, vô cùng phẫn nộ, miệng rắn lại há to.
Một đạo huyết tiễn quỷ dị từ sâu trong thân rắn phun ra, tanh hôi gay mũi, quỷ dị vô cùng, cuốn thẳng tới Lý Bạch Hồ.
Đối mặt với lực lượng quỷ dị, đáng sợ này, cho dù là hai người Lý Hồng Kiêu và Lý Bạch Hồ cũng không khỏi trong lòng run lên, đồng thời lui về phía sau, thi triển thần thông quét về phía một mảng huyết vân đó, cùng với máu đen tanh hôi từ trong miệng rắn phun ra.
- Rắc rắc!
Nhưng cũng vào lúc này, Phương Nguyên từ trên trời hạ xuống, tay trái giơ cao, bảy tám đạo tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900678/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.