Nhưng đối với Phương Nguyên, lại cả người bay theo biển máu, hóa thành một đạo huyết ảnh mờ mờ, nháy mắt đã tới trước người Phương Nguyên mười trượng, vung tay điểm hướng về phía trước, đã có bảy tám đạo huyết mâu theo tiếng ngưng hình, phong mang sắc bén cắm thẳng về phía trước người Phương Nguyên.
- Hừ!
Trong lòng Phương Nguyên hơi trầm xuống, nâng ngón tay vẽ hờ trong hư không.
Huyết mâu đó đến cực nhanh, nhưng tốc độ thi triển của hắn cũng hơn xa người cùng thế hệ.
Nhẹ nhàng vạch một cái, quanh người đã có thanh khí tuôn ra, sau đó từng con Thanh Lý từ trong sương xanh bay ra, chắn ở trước người hắn, đồng thời hàng lâm còn có một đầm nước, khiến hư không chung quanh trở nên ngưng trệ, giống như xuất hiện một cái hồ.
Khi bảy tám đạo huyết mâu đó bay đến trước người Thanh Lý, lực lượng đã không ngừng xói mòn, tốc độ càng lúc càng chậm.
Tân Trạch Tiểu Vương Gia thấy một màn này, thấp giọng cười cười, huyết quang ở trên bàn tay hắn ngưng tụ thành bộ dạng một thanh đao.
Hắn cầm huyết đao, thuận thế chém tới một đao, quát khẽ:
- Còn không trả lại huyết ấn đó?
Ầm!
Trong thiên địa, phong vân đột nhiên nổi lên.
Một đạo huyết quang nháy mắt bay ra, mang theo lực lượng đáng sợ khó có thể hình dung, trong chốc lát đã chém cho đầm nước Thanh Lý triệu hồi ra thành hai nửa, biến mất trong vô hình, rồi ngay sau đó, ngay cả bản thân con Thanh Lý đó cũng bị một đao này chém thành hai nửa!
Sau đó huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900695/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.