Đó chính là thủ đồ chân truyền Hứa Ngọc Nhân của Thanh Lưu Tông, một người khác thì ở trước người dũng động một ao thủy dịch màu vàng, cắn nuốt huyết quang đó vào trong, chính là thiên kiêu Đông Hải Vệ Ngư Tử.
Hai người này cứu huynh đệ Lôi thị, lại không nhiều lời, một trái một phải, xông tới Tân Trạch Tiểu Vương Gia.
- Ha ha, đây là thiên kiêu của Nhân tộc các ngươi à?
Tân Trạch Tiểu Vương Gia thấy hai người này thế đến rất gấp, lại cười lãnh đạm, huyết bào bên cạnh đột nhiên co rút lại, sau đó ầm một cái phồng lên, huyết khí mạnh mẽ vô biên hóa thành khí lưu điên cuồng đánh tới chung quanh, Hứa Ngọc Nhân và Vệ Ngư Tử thấy thế cũng biến sắc, thi triển thần thông, bảo vệ chặt chẽ bản thân, nhưng cũng bị huyết khí hất cho bay ra hai bên, bay xa tới hơn chục trượng mới dừng lại được.
- Giết hắn!
Không đợi hai người này đứng vững, bên cạnh Tân Trạch Tiểu Vương Gia đã vang lên mấy tiếng hét lớn.
Vi Long Tuyệt vung song thương, cuồn cuộn mà tới, hung hăng đâm về phía bụng hắn.
Trương Đà Tử vung long đầu quải (gậy đầu rồng),âm hiểm đến cực điểm, lặng lẽ không một tiếng động một gậy đánh về phía lưng hắn.
Bên kia, đám người Mạnh Quỷ Vương, nam tử chân trần tay cầm hoa sen, nữ tử trung niên thân bọc trong sương lạnh, tất cả đều phi thân lên, thi triển thần thông, không chút lưu tình đánh về phía Tân Trạch Tiểu Vương Gia. Hứa Ngọc Nhân và Vệ Ngư Tử vừa thối lui cũng lại xông lên.
- Tốt, thiên kiêu càng nhiều, phần hậu lễ này của bổn vương lại càng nặng.
Tân Trạch Tiểu Vương Gia cảm thụ được từng đạo khí cơ đáng sợ chung quanh, lại phá lên cười ha hả, tay áo phất một cái, đột nhiên nhìn thấy Vi Long Tuyệt đánh tới trước người mình, lại nhướn mày, cười lạnh nói:
- Cá mặn ở đâu ra mà cũng dám tới gần bổn vương?
Khi nói, huyết khí tung hoành, đã quét về phía Vi Long Tuyệt.
Vi Long Tuyệt biến sắc, mặt đầy nộ khí, người uốn một cái, tránh thoát một đạo huyết khí này, sau đó thuận thế một thương đánh tới.
- Hự!
Một thương này vừa tàn nhẫn lại xảo diệu, đâm thẳng vào bụng Tân Trạch Tiểu Vương Gia, huyết khí hộ thân cũng không ngăn cản được.
Cho tới lúc này, hắn mới lạnh lùng ngẩng đầu, quát khẽ về phía Tân Trạch Tiểu Vương Gia:
- Ngươi dám gọi ta là cá mặn?
Tân Trạch Tiểu Vương Gia đó đã trúng một thương, sắc mặt cũng trầm xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.