Cùng lúc, chùm sáng Lý Hồng Kiêu đánh ra cũng đụng phải Phương Nguyên, chấn cho Phương Nguyên nghiêng ngả, đồng thời kiếm quang Lý Bạch Hồ phun tới cũng kích trúng ngực, lập tức một mảnh đỏ thẫm.
Ba người trùng trùng ngã ra ba hướng, bay xa hơn mười trượng.
Khắc sau, ba người lại đồng loạt ngẩng đầu, tựa hồ đều muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng rất nhanh liền lại ngã xuống.
Thương thế đều rất nặng, nhất thời nửa khắc làm sao mà hóa giải cho được?
- Trời ạ...
- ... Không ngờ kết quả lại thế này?
Chúng tu sĩ chung quanh thấy cảnh đó, ai nấy đều kinh hãi hít sâu một hơi khí lạnh, nửa ngày không ai thốt được lời nào.
Ngũ đạo khôi thủ nước đục mò cá, kết quả lại thành tam bại câu thương?
Ba người đều bị thương thành như vậy, trong thời gian ngắn, làm gì còn sức đánh tiếp?
Trong một mảnh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều chết lặng, ngơ ngác nhìn nhau.
Không biết qua bao lâu, mới đột nhiên có người cười phá lên, là Tống Long Chúc, hắn hưng phấn bay tới, hét lớn:
- Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ba tên trâu bò này đều bị thương, đến lượt chúng ta làm ngư ông đắc lợi, ha ha...
Nghe được lời này của Tống Long Chúc, phản ứng đầu tiên của chúng tu sĩ trên đài cao là sửng sốt, sau đó lập tức thay bằng kinh hỉ.
Vừa rồi nhìn thấy ba vị cao thủ tam bại câu thương, trong lòng bọn hắn đúng là đều có chút sửng sốt, cảm thấy khó mà tiếp nhận, chẳng qua ý niệm vừa chuyển, lập tức liền ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900704/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.