Lần này Phương Nguyên đánh bại mấy vị Tử Đan, vô số cao thủ, đặt ở dĩ vãng, mười danh hiệu khôi thủ đều lấy được, nhưng giờ vẫn còn phải đối mặt với hai ngọn núi lớn nữa. Chẳng qua hắn cũng không có gì oán trách, nếu gặp được, vậy liền tranh đấu một trận thôi ...
Tựa như đạo lý mà trước nay hắn vẫn luôn thờ phụng trong lòng: "Phàn nàn mà có tác dụng, ngươi còn liều mạng phấn đấu làm cái gì?"
- Giờ ta có trong tay bao nhiêu ma hạch rồi?
Tín niệm trong lòng đã định, Phương Nguyên đứng trên cô phong, quay đầu
hỏi.
Lúc này sau lưng hắn có đủ các lộ cao thủ, vô luận là thua trong tay hắn, hay là trước đây liền một mực đi theo đều đã chạy tới, trong đó có hai, ba người vừa rồi giúp đỡ Phương Nguyên đòi lấy ma hạch từ tay các lộ cao thủ, bọn họ làm điều này thật ra cũng là được Phương Nguyên âm thầm dặn dò, dù sao hắn còn phải bận rộn ấn chứng thần pháp, làm sao có thời gian đi tính tiền từng người một ...
Chẳng qua cũng may, mấy người này làm việc rất đáng tin.
- Một ngàn tám trăm bốn mươi chín viên ...
Phía dưới cô phong, mấy người giup hắn thu nợ vội vàng ném tới một chiếc Túi Càn Khôn, sau đó nhíu mày nói:
- Đại bộ phận người thua cuộc đều giao ra ma hạch, nhưng phần nhiều chỉ đưa hai ba trăm viên, cũng không biết có giữ lại không, dù sao bọn hắn bản lĩnh lớn, chúng ta không dám soát người, còn có một số sau khi bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900711/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.