Nhưng chớp mắt đó, nét mặt Phương Nguyên chuyển lạnh.
Cánh tay vẫn chộp thẳng tới Ngọc Như Ý được Hứa Ngọc Nhân bưng lên trong tay, không có chút nào biến hóa.
Xùy!
Ngân thương rơi xuống, cánh tay phải hắn bị ngân thương trực tiếp chém trúng.
Đám đông chung quanh đều cả kinh:
- Ngũ đạo khôi thủ rốt cục phải thua?
Song cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại vượt ngoài dự kiến của bọn hắn.
Ngân thương vung lên, chặt đứt cánh tay phải Phương Nguyên, nhưng khắc sau, mũi thương vừa lướt qua, quang mang Bất Tử Liễu Lôi Linh sau lưng Phương Nguyên chợt ảm đạm, từng đạo lôi quang tràn vào nhục thân Phương Nguyên, cánh tay phải kia của hắn thuận thế bay thẳng đến trước mặt Hứa Ngọc Nhân, hung hăng đoạt lấy Ngọc Như Ý, sau đó cánh tay này bay trở lại nơi vừa bị chém rụng, lần nữa ráp lại, hoàn hảo như lúc ban đầu.
Khắc tiếp sau, hắn tay cầm Ngọc Như Ý, quét ngang dọc theo mặt đất, đánh về phía Vi Long Tuyệt.
Tùy theo động tác này của hắn, Hứa Ngọc Nhân sau khi mất đi Ngọc Như Ý đột ngột quát lớn nhào tới, lao đến trước người Vi Long Tuyệt, hai tay mở ra ôm Vi Long Tuyệt vào trong lòng, trong kinh hãi Vi Long Tuyệt bị Phương Nguyên dùng Ngọc Như Ý trùng trùng kích lên ngực.
Phốc...
Vi Long Tuyệt phun ra một búng máu tươi, sắc mặt ảm đạm, bước nhanh lui lại.
- Buông tay đi!
Một tiếng than nhẹ vang lên, nghe giọng thì là của Hứa Ngọc Nhân, nhưng tiếng nói lại không xuất phát từ bản thân Hứa Ngọc Nhân, mà xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900716/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.