- Vị ngũ đạo khôi thủ này thật có phách lực, ta sao có thể không tới xem?
Dứt lời, hắn đạp lên cát vàng, thân hình thong dong lướt đi, tốc độ lại cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tan biến trên đường chân trời.
- Ai cũng nói ta khoác lác, nhưng so với người này thì đã tính là gì?
Tống Long Chúc vừa mới đào thoát khỏi trận chiến với Phương Nguyên cũng nhìn thấy mười bốn chữ kia, thần sắc lập tức hiện đầy vẻ kinh hãi khó mà tin nổi.
- Ha ha, chỉ đơn thuần dựa vào săn giết ma vật, e là rất khó lấy được đủ nhiều ma hạch ...
Ở một nơi khác, một lão ẩu (bà lão) lưng còng, tay chống quải trượng hình đầu rồng cười lên âm trầm, phi thân lao nhanh về hướng đông.
- Hắn đang câu cá ư?
Một vị nam tử chân trần, bên hông treo giỏ cá đưa mắt nhìn về phía đông, trên mặt chớp qua một tia cười lạnh.
Mười bốn chữ vừa ra, bốn phía tuôn động.
Mà Phương Nguyên sau khi làm xong hết thảy thì lại bình tĩnh ngồi trên một khối nham thạch bằng phẳng, lẳng lặng chờ đợi. Ở bên cạnh hắn vây quanh hơn mười tu sĩ, những người này cơ bản đều đã giao thủ với hắn, giờ đây không còn xếp hàng tới quấy nhiễu, lại vẫn không chịu rời đi, thậm chí cũng không đi săn giết ma vật cướp lấy ma hạch, mà cứ đứng đó chờ xem thế cục phát triển.
Những người này về cơ bản cũng đều được đến ân huệ từ Phương Nguyên, trong lòng có hảo cảm, hiện tại không khỏi có chút bận tâm.
- Phương tiểu tiên sinh làm người rất tốt, thực lực hắn vượt xa chúng ta, nhưng lúc chúng ta khiêu chiến, hắn lại không thẳng tay hạ sát thủ, trục xuất khỏi Đạo chiến, ngược lại còn hạ thủ lưu tình, thậm chí không tiếc truyền pháp, chỉ điểm chỗ thiếu sót trong thần thông của chúng ta ...
- Đúng vậy, vừa rồi ta cũng đã nhìn rõ ràng. Nếu hắn vận dụng toàn lực giao thủ, so rang có hon phan nửa số nguời trong chung ta en ca than thông đều không kịp thi triển liền đã bị đánh bại. Nhưng lúc ra tay hắn không chỉ hạ thủ lưu tình, thậm chí còn nhẫn nại chờ chúng ta tung ra thần thông, đợi lúc uy lực phát huy đến mạnh nhất mới đánh trả ...
- Người tốt tính như vậy, đối với chúng ta cũng khách khí, làm sao lại cứ muốn khiêu chiến đám thiên kiêu kia?
Nghi hoặc trong lòng bọn hắn càng lúc càng nặng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không ra.
Chỉ là thấy được bộ dạng đó của Phương Nguyên, ai cũng không dám tiến lại hỏi rõ ngọn ngành.
Trên đỉnh đầu Phương Nguyên, mười bốn chữ lớn như được in khắc giữa trời, mãi mà không tiêu tán.
Đột nhiên, chẳng biết từ lúc nào, bất ngờ có lượng lớn sương mù cuộn lên, che rợp cả bầu trời.
Sương mù này cực kỳ cổ quái, bao phủ phương viên trăm trượng quanh Phương Nguyên, ở trong đó, thậm chí ngay cả ma vật đều tan biến, yên tĩnh đến đáng sợ ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.