- Ha ha, khiêu chiến người khác nào thú vị bằng khiêu chiến ngươi?
Có người cười phá lên nói:
- Đã là Đạo chiến, còn mong Phương đạo hữu chỉ giáo, thành toàn tâm nguyện chúng ta!
Nhìn biểu tình kích động và bức thiết của bọn hắn, Phương Nguyên biết, những người này cảm thấy trong các tu sĩ Tử Đan tham gia Đạo chiến, mình tính là quả hồng mềm, hơn nữa con là quả hồng mềm có thanh danh rất lớn, chỉ cần đánh bại mình, dù không tiến được vào tiền tam giáp Đạo chiến, bọn hắn tất cũng sẽ dương danh hậu thế, đây quả thực là mối làm ăn cực ổn thỏa ...
Ngoài ra, bọn hắn cũng lo lắng trước chạy đi khiêu chiến người khác, vô luận thắng thua, pháp lực đều sẽ tiêu hao không ít, sau đó đến lúc khiêu chiến mình lại không phát huy ra được lực lượng mạnh nhất, bởi vậy, đây đó mới bất chấp hết thảy đuổi tới, thậm chí không đi săn bắt ma hạch, trước tìm đến mình.
- Hô ...
Thông suốt vấn đề này, Phương Nguyên thở dài một hơi, trong lòng lại thăng lên chút tâm tư khác.
Đây dù sao cũng là Đạo chiến!
Hơn nữa còn là trường Đạo chiến sau cùng.
Ban đầu hắn tham gia Đạo chiến cũng chỉ có hai mục đích đơn giản, một là lấy tiếng, hai là giành được thưởng lệ từ Tiên Minh ...
Nghĩ đến đây, hắn ngược lại nghĩ thông, bực bội trong lòng cũng chậm rãi tiêu
tán!
Quay đầu nhìn chung quanh, hắn thở dài, thành khẩn nói với đám đông:
Các ngươi lam thế nay là không đúng!
Đạo chiến này vốn chính là đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900742/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.